Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Tư Ngố

Cộc, cộc, cộc,... Tiếng gõ chân cứ 5 phút lại vang lên 1 lần, ông Tư Ngố đi lòng vòng ngoài hành lang, cứ chốc chốc lại dán mặt vào cánh cửa, tai dựng đứng cố nghe được chút âm thanh gì đó từ phòng trong. Hành lang trạm xá lưa thưa vài bóng người, ánh sáng từ chiếc đèn dây tóc chập chờn hắt lên khuôn mặt râu ria của ông Tư Ngố, chân bắt chéo như bánh quẩy, mặt tai mét, đầu đầy mồ hôi, lão cứ hết dán sát tai vào cửa phòng lại gõ chân lộc cộc lên sàn nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét